Trang

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Đàn ông.

Hiền, người tình thứ 18 của anh nói: Anh nghe điện thoại nhanh rồi thay áo đi dự lễ cưới bạn với em nhé!
Anh: Alô!
Cô gái: Em đây, em đã nhận ra lỗi lầm khi xưa của em, em đã ko tốt với anh. Em muốn gặp anh tối nay để nói chuyện...
Anh: ... Hãy nhắn địa điểm và thời gian!
......

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Thương em, Trường Sa!

Chuyện kể rằng, có một quần đảo nọ mang tên Trường Sa. Từ khi được "sinh" ra bởi 2 anh em người Anh, con nhà ông Spratly thì cái tên này đã luôn được cộng đồng quốc tế công nhận. Có vẻ số phận định ra em TS này phải rơi vào cung "kim cương", mạng "bị tranh chấp", tuổi con "quý hiếm" thì phải.

Trải qua gần 2 thế kỉ, cuối 19 đến nay, TS đã có biết bao lần lao đao lận đận bởi sự tranh chấp, giành giựt lẫn nhau giữa các quốc gia xung quanh. Cũng phải thôi, bởi cái vị trí, trữ lượng dầu, khí và cá trị giá cả nghìn tỷ USD của em quá là thuận lợi, béo bở cho biết bao ý đồ, mưu toan này nọ về quyền lợi quốc gia của mấy nước đó. Trong đó, VN và TQ là 2 thái cực tranh chấp quyết liệt nhất, mặc dù so ra về vị trí địa đồ, thì em nằm gần...Philippines nhất
Đầu tiên, vào năm 1843, là 2 anh em đánh cá voi nhà Spratly đến nên được lấy tên. Sau đó vào năm 1883, là 1 vài quân nhân Đức nhảy lên đòi khám phá, nghiên cứu nhưng bị các vua quan nhà Nguyễn VN đuổi về. Khoảng 50 năm sau, lúc Pháp vào VN thì đã lại đòi làm chủ. Khi đó lại xảy ra tranh chấp với Trung Quốc, Nhật Bản trong hơn 20 năm suốt thời gian Pháp còn ở lại Đông Dương... Sau đó thì 1 loạt các nước, vùng lãnh thổ như Đài Loan, Brunei, Malaysia, Philippines nhảy vào giành lấy quyền lợi. Theo lý của VN thì Hoàng Sa và Trường Sa là của VN từ khoảng thế kỷ 18, lúc Nhà Lê đang còn đương quyền. TQ thì lại bảo là ngư dân của họ đã có mặt ở đây cả nghìn năm. Philippines thì lại khai thác dầu sớm nhất. Malaysia và Brunei thì thường xuyên đánh cá gần đó...v..vv...
Tóm lại, cho đến hôm nay thì TS vẫn là quần đảo đang bị tranh chấp chủ quyền.
Theo số liệu từ Wikipedia thì, hiện nay Philippines đang là nước chiếm giữ nhiều diện tích đảo nhất với tổng sổ khoảng 10 đảo lớn nhỏ và bãi đá chìm vào khoảng 83,8ha. Sau đó là Việt Nam với 7 Đảo, 16 bãi đá chìm, 3 bãi ngầm có tổng diện tích là 47,7 ha. Thứ ba là Đài Loan-TQ với 1 đảo lớn nhất quần đảo là đảo Ba Bình và rất nhiều đảo, bãi đá chìm khác với tổng diện tích là 46ha. Và cuối cùng là Malaysia với khoảng 6,2ha diện tích đảo.
Việt Nam hiện nay là nước có vẻ như rầm rộ nhất trong các nước đang tranh chấp với phong trào kêu gọi toàn dân nhắn tin ủng hộ "góp đá xây TS". (Lúc đọc được thông tin này, mình tự hỏi sao ko có phong trào "góp cát, sỏi xây Hoàng Sa" nhỉ. Sau đó đi tìm hiểu thì được biết, Hoàng Sa đã rơi vào tay TQ từ năm 1974. Vậy mà ta vẫn cứ khăng khăng tự nhận HS là của mình và kêu gọi TQ "trả tự do" cho HS về lại với VN). Hiện nay, VN chỉ là nước đứng thứ 3 trong tỷ lệ diện tích đất đảo tranh chấp. Và có vẻ như, sẽ chẳng thể chiếm nhiều hơn vì bất lợi về quá nhiều mặt. Đối thủ lại là 1 TQ tham lam và hùng mạnh, Philippines có lợi thế địa lý và kinh nghiệm ngoại giao, thăm dò quản lý. Biết bao giờ chúng ta mới giành lại 2 nước kia? Chỉ hy vọng qua cái phong trào...tự phát huy nội lực, nhắn tin nhắn cộ để góp "đá" xây TS, VN mới có thêm liều thuốc khích lệ tinh thần, nâng cao chút bản lĩnh để ra sân chơi mà đấu đá với 1 anh to bự và 1 anh lớn (hơn mình) kia. Chẳng biết có bảo vệ hay là tranh chấp, giành giựt được bao nhiêu, nhưng thấy làm gì thì người dân cũng phải nhắn tin, mua phiếu bầu bình chọn (Vịnh Hạ Long là một ví dụ) này nọ thì mới là yêu nước.  (http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=23012). Chỉ biết hy vọng vào một tương lai mà ở đó người VN được biết tất cả sự thật và mỗi con người tự nhận thấy rằng trách nhiệm với Tổ quốc là quan trọng và thiêng liêng như thế nào chứ ko phải chỉ qua mấy tin nhắn là có thể thể hiện ý chí công dân và lòng yêu nước của mình. Một con bọ chét không thể ra ngoài nhảy thật cao được một khi nó bị nhốt trong cái hộp trong thời gian quá lâu. Và một con người nếu không được trui rèn ý thức trách nhiệm đúng cách thì dù ra đời có thể hiện ra sao cũng ko thể trở nên dũng mãnh, kiên cường, làm cho quốc gia vinh hiển được.

Chỉ thấy tội nghiệp TS, em ấy vẫn ngày qua ngày, nằm đó trồi lên sụt xuống với sóng biển nhấp nhô, bồi đắp san hô, đá chìm, đá ngầm...xen lẫn với sự dao động tần số âm thanh phát ra từ các loa phóng thanh của phát ngôn viên bộ Ngoại giao các nước có liên quan trong khu vực. Nghĩ mà thấy thương cho em, một mai khi hết dầu, hết khí, và hết...cá thì liệu có ai còn ngó ngàng, quan tâm đến em một cách nhộn nhịp như ngày hôm nay ko.




Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

7 tỷ và tờ giấy trắng.

Thế giới đang có 7 tỷ người, đang sống.
Và đã có hơn 83 tỷ người đã từng sống từ khi Lịch sử đắt đầu (theo số liệu của Quỹ dân số Liên hợp quốc.) Và liệu trong số hơn 83 tỷ con người ấy, có ai đã từng bao giờ tự hỏi liệu một tờ giấy trắng có ảnh hưởng như thế nào tới số phận của toàn nhân loại trong tương lai?

Cái gì cũng đều bắt đầu từ số 0 - một tờ giấy trắng.
Con người được sinh ra-tri thức nhân loại bắt đầu, một bức phác họa, một bản nhạc, một trang blog vun đắp chút ý niệm hay một quyển tập của một học sinh lớp 1. Tất cả đều từ nó.
Ở ngoài kia, trên rất nhiều quốc gia và 5 châu lục, người ta đang long trọng đón chờ cái thời khắc mà con người thứ 7 tỷ..ra đời. Quan sát qua một lượt các ý đồ, hành vi ấy ta có thể nắm bắt được thông điệp rằng người ta đang chào đón con người đó, và coi nó như là một cái gì đó là niềm tự hào của nhân loại.
Tuyệt nhiên không thấy một hội đồng, tổ chức, băng nhóm, ban bệ hay một cá nhân nào đó là tỏ ra ủ rũ, buồn bã hay tự kỉ vì chuyện ấy.
Theo lịch sử tiến hóa, thì vòng tròn diệt vong là điều có lẽ không ai là không biết.
Người ta đang đón chờ con số 7 tỷ người với nỗi ưu tư, lo lắng xen lẫn niềm tin và hy vọng mạnh mẽ vào rất nhiều điều.
Biến đổi khí hậu này. Sự thiếu thốn về thực phẩm và nước sạch này. Sự tuyệt chủng của một lượng lớn các giống loài này... v..v... Nói tóm lại là họ lo lắng cho cuộc sống của họ và tương lai của con cái họ.
Lo lắng bằng cách nào? Bằng cách kêu gọi người ta đừng làm ô nhiễm không khí nữa, đừng có xả rác hủy hoại môi trường nữa, đừng có phá rừng đừng có săn bắn hay truy lùng các loài động thực vật hoang dã nữa, đừng có chiến tranh giết chóc xung đột màu da tín ngưỡng này nọ nữa...
Nói chung là người ta đang kêu gọi "người ta" đừng có làm này làm nọ mà ảnh hưởng đến ngôi nhà chung là Trái đất thân yên nữa.
Nhưng bản chất đằng sau đó là gì? Là người ta sợ.
Sợ mất quyền lợi. Sợ nghèo, đói, bần hàn. Sợ tương lai ko xa, con cái mình sẽ khổ. Sợ đang sống sung sướng tự dưng cái đùng mất hết tất cả. Sợ ko còn được vênh mặt lên với đời nữa để tự sướng bản thân. Hay chỉ đơn giản là sợ thua kém người khác. Và sợ chết!
Con người sống không bao giờ vượt qua được chính bản thân mình, đó là nguồn nôi của cái tôi vị kỷ. Theo tâm lý học mà nói (thực là là suy nghĩ cho tới tận gốc rễ của vấn đề), vị kỷ thực chất chính là vì người khác. Sống vị kỉ để muốn người khác quan tâm tới mình. Theo tâm lí của một vài người thường có ý muốn giúp đỡ 1 người khác, ở đây là sự xuất phát từ suy nghĩ bản thân của chính họ là chỉ muốn người đó và chỉ người đó nhận được sự quan tâm của mình. Sự vị kỉ xuất phát từ chính sự muốn và được muốn quan tâm của một người khác đó. Ví như: Trái đất và con người. Một bên sinh ra tự nhiên phải có nghĩa vụ sinh ra, vun đắp, giúp đỡ bên kia, ngược lại bên kia chỉ ngồi không hưởng thụ. Chẳng phải quá ích kỷ hay sao?
Người ta chỉ nghĩ đến Trái đất khi người ta thấy rằng nó sắp chết. Và cái chết của nó sẽ ảnh hưởng lớn tới mình. Giống như đứa con bất hiếu, chỉ thấy cần ba mẹ khi chúng nó thất bại trong cuộc sống hoặc khi hết tiền, chứ ít đứa hiểu được rằng khi ba mẹ nó chết thì nó mới thấy thương tiếc, hối hận. Ở đây còn ghê gớm hơn, Trái đất mà chết thì loài người sống sao? Chắc là lên sao Hỏa!
Con người sinh ra là một tờ giấy trắng. Khi chết đi, tờ giấy ấy được "đốt" bởi ngọn lửa thời gian mang theo nhiều mảng màu sắc, chữ viết, ý niệm tốt xấu trắng đen đủ cả. Hiện nay trong 7 tỷ "tờ giấy" có muôn màu muôn vẻ hình dáng kích thước màu sắc. Có cái trắng xám lợt lạt nhàu nhĩ, có cái tươi xanh nhỏ gọn thẳng thớm, có cái to đùng lấm tấm đen thủng lỗ chỗ, có cái vàng ươm hoặc đỏ quạch, có cái màu mè trừu tượng hay có cái chỉ đơn giản là đen kịt. Nhưng ai ai cũng muốn khi chết đi, "tờ giấy" của mình là trong, là sáng nhứt, là cao, là đẹp nhứt.

Nếu một tờ giấy càng lâu càng giữ được màu trắng tinh khiết của nó, thì Trái đất đâu phải đến nỗi như một bà mẹ còm cõi đau yếu đang mong chờ những đứa con hằng ngày đứng đó kêu gọi vào hư vô trong cái niềm tin yếu ớt hy vọng rằng mẹ mình sẽ "tự nhiên" và từ từ khỏe lại ./.



P/s: Viết trong cái tâm trạng bứt rứt đầy suy ngẫm khó chịu.






Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Nỗi ưu tư ngày Halloween.

Rõ ràng là Halloween là ngày mang đậm văn hóa ngoại quốc.
Mà người VN, nhất là bọn thanh thiếu niên, lại xem như đó là ngày gì đó mang tính chất quốc lễ?

Nói ra thì thật nhục nhã, nhưng sự thật văn hóa Việt có bao nhiêu cội nguồn là của người Việt?
Tết Nguyên đán? Trung thu? Văn hóa thờ phụng cúng kính?
Có bao nhiêu sinh hoạt văn hóa là của người Việt?
Thử suy ngẫm, hơn 1000 năm nô lệ cho Tàu, thì làm gì còn cái gọi là Quốc hồn Quốc túy?
Nói theo sử sách, con rồng cháu tiên? Là cái mẹ gì?
Lạc và Âu? Là ai? Chả ai biết rõ?
Sau đó thì sao? Thục Phán? Chỉ là 1 người thuộc 1 họ tộc sống gần nước Văn Lang vào thời điểm hơn 200 năm trước CN (theo Khâm định Việt sử). Sau đó thì sao? Lại là nô lệ của nhà Tần bên Tàu vào thời Tam Đại cũng của Tàu nốt.
Sử ta ko chỉ rõ, nhưng có cái ý chỉ là người Việt có nguồn gốc từ Tàu mà ra. (Việt Nam sử lược - Trần Trọng Kim)
Vậy tóm lại, dân ta có cái gì của riêng mình? Có chứ! Rất nhiều là đằng khác.
Nhưng. Tại thời điểm này và vào thời buổi này, có cái gì còn đọng lại trong tâm trí của gần 90triệu con người Việt? Hay chỉ là trong tâm khàm của một số ít người mang tư tưởng hoài niệm hoài cổ hoài vọng hay tất tật những gì đại loại vậy?

Thật là đáng buồn cho cái đất nước luôn tự hào...ngàn năm văn hiến.

Góc nhìn từ sự phát triển.


Ngày nay, người ta cứ thường hay có thói quen chửi bới hoặc phê phán mà không suy ngẫm.
Là như thế nào?
Là như thế này:
Chuyện một em bé 2 tuổi ở Trung Quốc bị 1 chiếc xe van tông sau đó cán qua người chết luôn và gần 20 người đi qua và xem như không có chuyện gì.
Hay chuyện gần đây chiếc xe điên cán lên 1 loạt xe gắn máy làm chết 2 người ở Q10 TPHCM, người qua đường không lo giúp đỡ nạn nhân, chỉ biết vào hôi của. Và rất nhiều vụ việc khác trên thế giới và cả ở VN.
http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/10/vo-cam-benh-manh-ai-nay-song-thoi-hien-dai/
Nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc cũng đặt câu hỏi: Tại sao?
http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/quoc/mot-xa-hoi-benh-hoan-10-26-2011-132663898.html

Vậy thì...tại sao?
Đơn giản thôi, nó là hệ quả tất yếu của sự phát triển.
Mà cái phát triển ở đây là gì và như thế nào mà lại có hệ lụy có thể nói là "làm băng hoại đạo đức của xã hội, đi ngược lại với truyền thống văn hóa của các dân tộc."?

Không cần phải tư duy và suy đoán nhiều cho đau não, ai cũng hiểu rằng sự dồi dào tiền bạc tỷ lệ thuận với sự xa cách và lạnh lùng.
Có một câu hỏi đặt ra nhức nhối hiện nay: Có bao nhiêu người hiện nay sống mà không bị đồng tiền chi phối? Câu trả lời là: có lẽ là rất ít! Chỉ "có lẽ" thôi.
Có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, khi giúp cô bé 2 tuổi ấy lỡ có ai ko hiểu rõ nhìn thấy lại bảo mình làm nó bị thương hay đang cố ý gây hại cho nó thì sao. Hay là nhỡ như nó chết rồi thì việc liên đới trách nhiệm và phiền phức chả nhẽ mình gánh hay sao. Thôi thì để ai gánh kệ người ta, không phiền hà đến mình, ko ảnh hưởng đến cuộc sống hay miếng cơm, túi tiền của mình là mừng rồi, hơi đâu lo chuyện bao đồng. Khỏe quá còn gì? Nếu ko vì cuộc sống, ko vì đồng tiền vì miếng cơm manh áo, thì là vì cái gì? Thấy cháu bé đau đớn quay quắt cũng xót thật đấy, nhưng ai xót cho mình nếu mình nằm đó hoặc con cái mình ốm đau, ko có gì ăn? Thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ cho nó đỡ cực cái thân.

Xã hội càng phát triển, con người ta càng lạnh lùng xa cách, có gì mà phải thắc mắc?
Ngay cả đến việc làm rất là "con người" của phe NTC khi bắn và kéo lê xác ông Gadhafi trong 1 đoạn video clip đầy máu me và bạo lực mà vẫn được rất nhiều hãng thông tán có uy tín trên thế giới như Reuters "Video clip" hay BBC "Tường thuật chi tiết kèm video" hoặc AFP: Video on youtube channel, ở VN thì có Tuổi trẻ, Vnexpress ...v..v... với số view cao ngất là đủ cho thấy con người ta ngày nay ham hố thông tin 1 cách thèm khát từ bọn thông tấn báo chí "thừa nước đục thả câu" cho gà ăn đá, cho cá ăn sỏi này.
Những thị hiếu đó tất thảy đều xuất phát từ sự ngày càng phát triển và hoàn thiện một cách quan trọng, rực rỡ nhưng không kém phần "rửng mỡ" của cuộc cách mạng khoa học công nghệ từ đầu thế kỷ 20 (mà đỉnh cao là lĩnh vực truyền thông đa phương tiện kết hợp mạng Internet) mang lại, mà thể hiện qua đó là một thứ quyền lực tuyệt đối (quyền lực thứ tư) đứng tách rời chế độ chính trị tam quyền phân lập của các quốc gia theo đường lối "dân chủ 'hóa' tư sản" ngày nay.
Dễ hiểu vì sao người ta dần mất hết tính nhân văn của con người khi người lớn cứ ngồi chầu chực xem hết show TV trình diễn thời trang, ca nhạc đầy màu mè hoa lá hẹ chỉ chăm chăm chĩa góc máy vào các bộ phận "mềm, nhẹ và mỏng" của các loài giống mà chẳng biết được gọi bằng gì là "Hoa Hậu", "Ca sĩ", "Người mẫu" này đến các cuộc thi hát hò nhảy nhót lung tung tang vô tội vạ đầy lai căng, tạp nham và nhảm nhỉ cho đến bọn trẻ con dán mắt vào game online bạo lực, phim ảnh, ca nhạc đồi trụy nhan nhản khắp hang cùng ngõ hẻm trên mạng và TV.

[Nói chút chuyện bên lề ở VN: trước khi game online bùng nổ, thì phong trào đua xe lạng lách đánh võng đánh đu này kia nọ của đám thanh niên loai choai được kỳ vọng sẽ là "rường cột" nước nhà đã nở rộ từ lâu. Nay Game Online ra đời thì cái phong trào đang phơi phới kia đột nhiên trầm lắng hẳn. Nhưng chỉ vài năm sau, khi Game online ở VN dưới lộ trình "quản lý đúng đắn hợp lý, sai đâu sửa đó" đã phát huy cái vốn xấu, lòi ra cái tác hại khôn lường, đã bị "ngăn sông cấm chợ" thì đột nhiên phong trào "biễu diễn đua xe đường phố" kia lại bùng phát và trở nên mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Thế mới thấy cái hay ho của chính sách: "làm tới đâu sửa tới đó" của VN ta.]

Bản thân người tiếp nhận thông tin không biết và chắc là cũng không thèm biết mình đang tiếp thu cái gì là đúng, là sai, là xấu, là tốt thì bảo sao bọn nhà đài, nhà báo, nhà chí hay...nhà tù gì đó có thèm quan tâm?
Bọn chúng chỉ quan tâm vấn đề duy nhất mà tư duy của bất cứ một nhà làm kinh doanh nào cũng phải biết: "Bán cái khách hàng cần chứ ko bao giờ bán cái mình có!"

Phát triển là quy luật của tạo hóa, của cuộc sống này. Nhưng phát triển dựa trên nền tảng đạo đức và nhân văn như thế nào?, thì đó là một câu hỏi chưa bao giờ là dễ cho loài người trong thời đại hiện nay.


Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Một chút khắc khoải.

Nguyễn Thị Hậu
Cầu Ô thước

Trước khi anh đi công tác xa, họ tổ chức đám cưới đúng vào tháng bảy âm lịch. Cha mẹ hai bên lo lắng vợ chồng họ sẽ như “Ngưu lang Chức nữ”. Họ cười, bây giờ có internet, email, chát chit, điện thọai, webcam… có xa xôi gì đâu khi hàng ngày gặp nhau trên mạng?

Một năm qua. Anh trở về. Sống chung dưới một mái nhà mà bỗng nghe xa ngái…
Chẳng ai muốn bắc Cầu Ô thước dù đã nhiều tháng bảy mưa ngâu…


Ăn chay 

Tháng bảy, quán ăn chay đông nườm nượp. Người đến đây như chứng tỏ mình cũng chay tịnh như ai, dù các món ăn chay đều phỏng theo món mặn.
Giữa quán hàng rực rỡ nhiều màu áo bỗng xuất hiện một bóng nâu sồng. Nhiều ánh mắt nhìn theo lạ lùng: “Thầy chùa mà cũng ăn chay?”.
Đạo đời như không phân biệt khi nhiều người tự hỏi như thế!

Xá tội vong nhân

Tháng bảy mùa xá tội vong nhân. Những ngôi chùa lớn nhỏ sáng tối đông người lui tới đèn nhang.
Tháng bảy mưa Ngâu… Sài Gòn áp thấp nhiệt đới, phố xá khuất trong mưa, nhà cửa mờ sau màn nước.
Từ trong ngôi chùa lớn một chiếc xe hơi sang trọng chạy ra. Qua vũng nước đọng ở cửa chùa làm nước bắn tung tóe lên người ông già bán vé số đứng nép dưới mái hiên.
Mô Phật. Ông già khẽ nói.
Mô Phật. Giọng trầm bổng mấy Thầy ngồi trên xe cũng nói.

Cúng cô hồn

Tháng bảy, cô hồn đi đến đâu cũng được ăn uống no nê, chay mặn đủ cả.
Đến một nhà kia mâm cao cổ đầy sơn hào hải vị, quần áo nhà xe tiền vàng hàng mã cao cấp. Cô hồn sung sướng nhào vô. Bỗng qủy sứ hiện lên xua đuổi: “Nhà quan lớn chỉ cúng cho cô hồn quan lớn!”

 Nhang đèn

Đèn chê nhang:
-         Cái gì mà lập lòe như ma trơi!
Nhang đáp:
-         Tui lập lòe nhưng tui tự cháy, lại còn có hương thơm.
-         Thơm thì lát cũng hết. Ta đây sáng cả ngày.
Vừa nói xong mất điện, đèn tắt. Bình bông trề môi:
-         Sáng nhờ điện mà cũng bày đặt chảnh!

 Vu lan

Từ sáng sơm anh chị đã rối rít chuẩn bị nhang đèn hoa trái lên cúng chúa cùng món tiền công đức khá lớn. Mẹ anh hỏi: Chiều mấy giờ về để mẹ nấu cơm?
-         Mẹ đừng chờ. Sư Thầy đã mời tụi con ăn cơm chay nhà chùa.
Xe chạy. Mẹ đứng đó tần ngần. Lễ Vu lan mà mẹ vẫn một mình cơm nước như mọi ngày. 

Bàn thờ

Trên bàn thờ các lọai nhang, đèn, bình bông, mâm ngũ quả đồng thanh chê bai đĩa xôi gà:  cái thứ “trần tục” kia sao lại ngồi cùng với bọn thanh cao chúng ta nhỉ?!
Cúng xong đĩa xôi gà được mang đi. Tất cả còn lại vẫn để nguyên từ ngày này qua ngày khác… Tấm hình đen trắng trên bàn thờ trông lạc lõng giữa những thứ đồ gốm xanh đỏ lòe lọet. 

Từ bi

Hai chị em đã có gia đình. Chồng chị làm ăn khá giả. Nhà chồng em nghèo khó. Rằm tháng bảy cũng là ngày giỗ cha, em lật đật mang con về nhà từ bữa trước, thức khuya dậy sớm đi chợ nấu ăn. Tới giờ cúng vợ chồng chị về xêng xang xe hơi, cả nhà mừng rỡ.
Xong đám, người nhà chuẩn bị quà cho chị một giỏ bánh trái ngon lành, giỏ cho em là mấy món đồ ăn còn lại. Chiếc giỏ nhỏ mà bước chân em nặng trĩu.
http://haukhaoco2010.blogspot.com/2011/08/truyen-rat-ngan-ve-thang-bay.html
Theo Haukhaoco 



Đọc bài viết ngắn trên này, dường như có sự đồng cảm sâu sắc trong tâm hồn.
Không khó để nhận ra đâu là ý nghĩa của những câu chuyện này, nhưng sự thật thì sao? 
Nó thật sự có ý nghĩa, hay là đó chỉ đơn giản là sự thật.
Mà sự thật thì làm gì có ý nghĩa..? Nó đơn giản là sự thật. Là một thứ quyền lực vượt trên tất cả mọi thứ quyền lực trên đời này.





Thành lập blog!

Chào bạn blog yêu quý!

Bạn từ nay sẽ là một người bạn duy nhất của mình, ngoại trừ vợ mình ra. Hihihi!

Hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé. <3